Hum qua đi ăn SN ké với chị Dy mà quên mang máy thành thử e chả chụp đc tấm hình nào ở cái nhà hàng Múi Tiu Chanh đẹp đẽ ấy hức hức
Đầu tiên là Phụng qua chở e đi, e vừa mới bước xuống nhà, dòm thấy nó xong là e muốn té ngửa ra vì hết hồn. Mọi lần đi chơi nó luôn xài t-shirt và jean, ai dè lần này nó xài nguyên cái áo sơ mi luôn... it's like là e tưởng một chú đẹp trai nào đó đến đón e chớ...Phải mất gần 2s mới hoàn hồn trở lại...phù, xém đứng tim.
Sau đó tụi e đứng ở chỗ hẹn hơn 30ph mà ko thấy một bóng ma nào hết, đành phải đến Múi Tiu Chanh luôn...vô cái quán này rất là đẹp, ánh sáng trang nhã...thấy chị Dy đang ngồi order món rất hoành tráng...Chỉ với 6 người ăn, chị ấy đã gọi
-Gỏi sứa
-Mực chiên giòn
-Cơm chiên hải sản
-Lẩu
-6 ly trà đá
Lúc ăn thì ngồi nói bậy nó bạ (Vâng, e là trùm nói bậy, và e xin rút kinh nghiệm sâu sắc sẽ ko nói bậy nữa ạ). Sau đó no nê rùi, 6 người chúng e lại kéo nhau ra NodBox uống chocolate nóng và kể chuyện ma, đồng thời nhìn thiên hạ ôm ấp nhau nồng say
Còn hum nay, e đã hoàn thành xong Tutorial 2 cho môn Visual Language, post xong cái PR roài, giờ chỉ còn Read 2 bài cho Visual Language nữa thôi là e đã finish một cách đẹp đẽ rồi, chao ui, e sao lại yêu em hết mức vậy nè.
Sáng nay đi học Advertising rất ghê nha, anh Lukas đẹp trai đã về quê ăn đám cưới roài nên chị Alyson phải dạy thế, và chị ấy với chất giọng trong veo, kèm theo tốc độ nói rất rất là nhanh kết hợp với cái hiệu ứng echo của micro khiến cho giọng chị ấy hòa mình vào tần số phản thanh cực đại của cái Mel The...đại khái là "Today I' ll show you ou ou ou u u u u u a lec ec ec ec trờ ờ ờ"...Cũng may phước là e ngoan ngoan, đã đọc hết nguyên cái chương Segmentation và Positioning nên ít ra e còn hiểu những gì cái slide đang chạy, chớ nếu e ko đọc là coi như e đúng ngu luôn á
Ra về a S bảo e "A thấy cha Lukas dạy dở rồi, mụ này còn dở tệ hơn chục lần"...à, riêng e thì e chỉ đồng ý với cái vế sau của a ấy thôi chớ e thấy A Lukas dạy rất là hay nha, hổng có dở nha...a Lukas ơi...dzề đây lẹ đi, e ko mún học với bà Alyson đâu hhuhuhuhu
Hum nay e Lala và ông Huy đã bắt đầu nắm tay nhau thắm thiết lắm rồi...ông S vô cùng ngạc nhiên trước sự gắng bó khăng khít quá đỗi nhanh chóng đến vậy.... Còn e chỉ biết ngồi nghe thui chớ ko biết gì cả đâu nhé
Nói chung mai đc gặp a Patrick, e háo hức quá
Trưa về thì có ai đó gửi off cho e đại khái là có truyền thuyết bảo rằng gấp đc 1000 con hạc giấy bằng 500 Euro sẽ khiên người đang cô đơn, bất hạnh và tuyệt vọng nhất cũng có thể hạnh phúc trở lại, và ai đó bảo e rằng người ta đang cô đơn và tuyệt vọng lắm, chỉ cần e gấp 1 con hạc cũng được...Thật là đáng sợ và rùng mình
Tối về đi dzòng dzòng blog, thấy có 1 đứa đc chọn là 1 day student ở RMIT, nó về viết blog đại khái là "Hum nay đc học RMIT, cơ sở tốt, dzáo dizên tốt nhưng tui sẽ ko học. Bởi vì dân RMIT ko biết nói tiếng anh" ==> Ghê chưa, hãi chưa, đáng sợ chưa
Cá nhân e thì e thấy chính e còn ko nói E nữa mà, chắc gì mấy bạn kia nói E, thành thử bé này cho là như thế.
Nhưng mà đọc bài này e thấy vui quá, vì thế là ko có 1 đứa chảnh chó dzô học, đỡ cho e phải tốn nc bọt chửi nó mỗi ngày hehehe, có mỗi e Hợp thui là thấy sợ roài
Nói chung hum nay cũng thật là 1 ngày bình yên, e thấy mình càng ngày càng hưng phấn và quá khích hơn trước roài... ố yè, ghét là e cho de luôn, e cóc sợ nữa đâu nhá
2 nhận xét :
Tụi mình đâu bít nói tiếng Anh đâu P cưng =)) =)) =))
sao trynh nữ hông pót cái tấm bạn Pi mặc sơ mi lên cho con coi với :))
Post a Comment