Đù

by 9:19 PM 0 nhận xét
Ngày gì đù còn hơn bà Su dạy creativity nữa.

Sáng mình đi cái triển lãm CNTT lần thứ 15 ở gần Phú Mỹ Hưng. Mình đã tiên liệu là lên đó sẽ có VIPs nhìu lém nên diện sơmi đen, quần tây đen, cavat đen, dây nịt đen, giày đen òi. Đến nơi mình còn cẩn thận đeo thẻ của khách hàng nữa. Chả hỉu ma chê quỷ khiến làm sao mà tự nhiên có mấy cha chỗ khách hàng mò ra đứng bên mình òi xổ 1 tràng tiếng Tàu nghe ứ hỉu khỉ gì hết. Mình chỉ biết cười trừ òi gật đầu, sau đó nhanh chóng lảng đi chỗ khác cho đẹp trời. Vậy mà chưa hết, đang đứng tự nhiên có mấy ông báo Echip với PC World chạy đến bên mình tặng mình báo + danh thiếp và xổ thêm 1 tràng tiếng Tàu làm quen nữa, mình hết cả hồn, đành quay sang bắt tay ổng rồi nói "Nice to meet you" xong bỏ chạy luôn - tại có danh thiếp đâu mà đưa ra...móa nhục gì đâu mà nhục.

Lát khai mạc xong tự nhiên báo đài bu quanh mình òi phỏng vấn mình về CNTT Đài Loan mới ghê chớ mợ ơi...may mắn là mình nói tiếng Việt òi bỏ chạy. Sau vụ đó là mình cởi cái thẻ của client ra luôn để ng ta đừng có tưởng mình Đài Loan nữa. Nguyên cái bủi sáng toàn ngồi ngóc mỏ chờ thời với lại tránh mấy ông nhà báo + doanh nhân Đài Loan. Sếp lâu lâu chạy đến bảo mình phải proactive ra giới thiệu với nhà báo chỗ này chỗ kia, mà thiệt mình có biết ai là báo nào báo nào đâu, có biết sản phẩm gì đâu mà giới thiệu đc :((, lúc đó mún khóc dĩa sợ, tại mình đù quá trời, communication skill mà cũng hổng có, memory cũng chẳng có khỉ gì lun.

Trưa về ngồi làm hợp đồng vật vã như một con mèo bị mắc mưa, cũng may đc mấy chị bên finance chỉ bảo tận tình, ko chắc chả bít PE là khỉ gì, hợp đồng là khỉ gì và invoice là cóc khô gì nữa. Sau đó nhận ra một chuyện là ko thể kí hợp đồng liền vào ngày hôm nay nên đành gửi bài với hình cũ qua bên chị L. Lát nhận đc hung tin là báo nó dặn mai mốt lên bài số sau thì phải viết theo một phong cách kí sự trữ tình...ngặt nỗi đã hứa hẹn với client là xài Q&A format...chán dã man, giờ đang suy nghĩ ko biết đặt bút thế nào để viết cho cái tới đây nữa >"<, bực mình gần chết đi được.

Nói túm quần lại, cái ngày gì mà sáng thì bị đù, chiều tối thì bị ngu....Sao mà mình nản mình dã man >"<

Puppy

Just a laughter in this boring world :)

Tôi như trẻ nhỏ của thời gian, ngây thơ tìm kiếm những phép màu vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại

0 nhận xét :