Chữ "chịu đựng" lúc nào cũng được đặt lên làm đầu, nhưng mà chiều nay chỉ cần nghe khách hàng đề cập đến mình theo chiều hướng tiêu cực là tự nhiên nản chí quá. Mình không phải là một đứa có thể khích lệ bản thân được, mình lại chẳng nhiều năng lượng để chạy nhảy, để suy nghĩ. Nhiều đêm cũng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ là hổng biết đi theo cái ngành này liệu đã đúng hay chưa, nhiều trăn trở quá mạng, nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng tìm ra được câu trả lời.
Hồi trước đi học, muốn nói gì thì nói, giờ đi làm tự nhiên thấy càng nói càng lộ cái ngu của mình, riết rồi không muốn nói. Mà phải công nhận rằng đã là kinh doanh rồi thì mọi thứ đều lạnh lùng, đều rạch ròi ra hết. Giấy tờ, số má cứ đập ầm ầm vô đầu.
Mình vẫn không hiểu lí do vì sao từ đầu năm đến giờ, việc gì mình làm cũng lập ca lập cập, mọi nước đi của mình đều bị té ngã ầm ầm không một lời giải đáp. Chưa bao giờ mình thấy kiệt sức như lúc này, chỉ muốn biến đi đâu đó cho rãnh nợ vì áp lực đang căng thẳng quá.
Hiện mình đang trong tình trạng rất tủi thân, vì mãi vẫn không hiểu được vì lí do gì, mà bản thân lại chịu để bị đày đọa như vậy. Kết thúc nó đi liệu có phải là một giải pháp hay chăng?
0 nhận xét :
Post a Comment