wỡn =))

by 5:48 PM 1 nhận xét
Dạo này thiệt tâm trạng mình như quả bong bóng, lúc bập bùng, lúc xì xèo rơi rụng lả tả.

Ước gì lúc nào cũng có tâm trạng phơn phởn iu cuộc đời để tận hưởng vài giây phút tuổi trẻ còn sót lại trên cõi đời. Nói không phải than vãn chớ hình như mình càng ngày càng bị già đi, ngu đi, dốt đi và đần hẳn đi. Đáng lẽ người xưa bảo càng lớn tuổi, con người càng phải chững chạc, bình tâm và thông thái hơn; vậy mà dòm lại bản thân thì sao mà tệ quá...lúc nào cũng phờ phạc, bệ rạc, ngóc đầu không bao giờ nổi khỏi ba cái lo sợ vẩn vơ.

Tình hình hiện tại là mình đang ngồi đực mặt ra, nhìn mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ (phen này tối về là dơ hết cả xe hix hix) và tai thì nghe Giọt sương của Mỹ Tâm...thành thử mình cũng đang trải qua cái tâm trạng mà thi hào Nguyễn Du đã nói là "Cảnh bùn người có dzui đâu bao giờ". Đã dzị còn bùn vì ba cái thứ vớ vẩn kiểu như "Tui bùn chẳng bít vì sao tui bùn" mà cứ vu vơ bùn thế thôi cho hợp khung cảnh, hợp thời tiết.

Nhiều khi nghĩ lại rằng không biết bị gì mà tâm trạng lại bay bổng (trắng ra là lên xuống theo nước con trăng) như dzì. Nhưng mà thôi kệ, trời sanh ra có tâm hồn nghệ sĩ lõng mọn như thế này thì phải biết trân trọng và trau chuốt. Và cũng vì thế mà mình đã quyết tâm là sẽ dùng blog này để giải quyết hết những chuyện lặt vặt nhẹ nhàng dĩa thương của mình. Thật ra là tại vì bữa nay năng động quá đã giải quyết xong việc ai dè mắc mưa nên ko về được nên đành ngồi không viết lại blog đó hehehehe.

Hi vọng tương lai sẽ sáng sủa, may mắn và nhìu thuận lợi để mình còn thấy ánh sáng mặt trời chứ đừng ảm đạm tăm tối thì khổ mất heheheh.

Puppy

Just a laughter in this boring world :)

Tôi như trẻ nhỏ của thời gian, ngây thơ tìm kiếm những phép màu vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại

1 nhận xét :

Em said...

quỡn dễ sợ lun =))