Đêm nay tự dưng thấy buồn ơi là buồn mà chẳng rõ nguyên cớ vì sao cả. Chỉ là thấy bạn bè lâu ngày không gặp giờ đều upgrade tạm biệt đời single khiến mình cũng chột dạ gì đâu. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy mình đâu đến nỗi nào, cũng không xấu quá, cũng không thấp quá, cũng chẳng hôi hám, cũng chẳng ngu si đần độn, cũng chẳng dữ dằn hay xấu tính gì cả mà sao cái phận này cứ chả kiếm được ai cho ra hồn cả.
Mà ngẫm lại thì cũng đúng, có ai sáng 8h30 ra khỏi nhà, tối thì 8h-8h30 mới về đến nhà, ăn cơm nước là cũng 9h30, quơ quào vài thứ lặt vặt là cũng đã 10h30. Ngủ lúc 11h và lại thấp thỏm thức dậy lúc 7h sáng để tiếp tục công việc. Cuối tuần thì nội việc qua lại hai bên nội ngoại đã chiếm hết nửa ngày, nửa ngày còn lại dành cho việc dọn dẹp nhà cửa, làm xong đã thấy tối, và chỉ cần ngồi blog một phát là đã tròm trè 9h tối. Hỏi sao với cái cuộc sống quay đều đều vô vọng như vậy mà mình có người để ôm ấp thì e là kiếp trước chắc tu chết lên chết xuống chứ không vừa.

Đó giờ có để ý một người, nhưng mà có cảm giác là người đó không có cảm giác gì với mình. Dù đã có kinh nghiệm trong ba cái chuyện iu người mà người ko iu lại mình rồi, thế mà vẫn cứ đâm đầu vào. Cũng bon chen, cũng mon men đi chung đi đụng này nọ cốt để gần người ta hơn, nhưng rồi kết quả thì không nói trời cũng biết, đất cũng biết, thậm chí thiên hạ cũng biết là mình chả có 1/8 cơ hội giật được người này. Vậy đó, nên cứ đi về là thẫn thẫn thờ thờ như mất hồn, đầu óc chả nghĩ ra được cái khỉ gì cho nên hồn, còn tim phổi thì cứ phập phồng phập phồng chả nên thân.
Bữa tự nhiên mơ thấy người ta, nhẹ nhàng đến bên mình rồi hai bên hôn nhau, hòa quyện vào những gì ngọt ngào nhất thế gian mà người ta tốn tỉ tỉ năm văn chương để tả lại. Giấc mơ ấy thật và ngọt đến nỗi khi tỉnh dậy, mình có thể nở một nụ cười hạnh phúc trên môi và mang theo cái cảm giác lâng lâng ấy đến nơi làm, dù thực tế là người ta chẳng có tình cảm gì với mình và trước mặt mình là khách hàng đang lăm lăm chực chờ hiếp dâm mình đến chết.

Trước giờ mình không thuộc dạng vô tư đợi tình tình đến gì mà luôn trân trọng và chờ mong sự cập bến của yêu thương. Mình luôn nghĩ là nếu mình chờ đợi thì những công sức mình bỏ ra sẽ sớm thành quả ngọt và mình có thể an tâm tận hưởng chúng. Nhưng hình như trong giờ phút này, mình có cảm giác không tin tưởng lắm vào những bước đi của bản thân, cũng như bất cứ tín hiệu gì mà trái tim phát ra. Hay bởi vì mình đã té quá đau nên lại sợ và không muốn đứng dậy?

Mà ngẫm lại thì cũng đúng, có ai sáng 8h30 ra khỏi nhà, tối thì 8h-8h30 mới về đến nhà, ăn cơm nước là cũng 9h30, quơ quào vài thứ lặt vặt là cũng đã 10h30. Ngủ lúc 11h và lại thấp thỏm thức dậy lúc 7h sáng để tiếp tục công việc. Cuối tuần thì nội việc qua lại hai bên nội ngoại đã chiếm hết nửa ngày, nửa ngày còn lại dành cho việc dọn dẹp nhà cửa, làm xong đã thấy tối, và chỉ cần ngồi blog một phát là đã tròm trè 9h tối. Hỏi sao với cái cuộc sống quay đều đều vô vọng như vậy mà mình có người để ôm ấp thì e là kiếp trước chắc tu chết lên chết xuống chứ không vừa.
Đó giờ có để ý một người, nhưng mà có cảm giác là người đó không có cảm giác gì với mình. Dù đã có kinh nghiệm trong ba cái chuyện iu người mà người ko iu lại mình rồi, thế mà vẫn cứ đâm đầu vào. Cũng bon chen, cũng mon men đi chung đi đụng này nọ cốt để gần người ta hơn, nhưng rồi kết quả thì không nói trời cũng biết, đất cũng biết, thậm chí thiên hạ cũng biết là mình chả có 1/8 cơ hội giật được người này. Vậy đó, nên cứ đi về là thẫn thẫn thờ thờ như mất hồn, đầu óc chả nghĩ ra được cái khỉ gì cho nên hồn, còn tim phổi thì cứ phập phồng phập phồng chả nên thân.
Bữa tự nhiên mơ thấy người ta, nhẹ nhàng đến bên mình rồi hai bên hôn nhau, hòa quyện vào những gì ngọt ngào nhất thế gian mà người ta tốn tỉ tỉ năm văn chương để tả lại. Giấc mơ ấy thật và ngọt đến nỗi khi tỉnh dậy, mình có thể nở một nụ cười hạnh phúc trên môi và mang theo cái cảm giác lâng lâng ấy đến nơi làm, dù thực tế là người ta chẳng có tình cảm gì với mình và trước mặt mình là khách hàng đang lăm lăm chực chờ hiếp dâm mình đến chết.
Trước giờ mình không thuộc dạng vô tư đợi tình tình đến gì mà luôn trân trọng và chờ mong sự cập bến của yêu thương. Mình luôn nghĩ là nếu mình chờ đợi thì những công sức mình bỏ ra sẽ sớm thành quả ngọt và mình có thể an tâm tận hưởng chúng. Nhưng hình như trong giờ phút này, mình có cảm giác không tin tưởng lắm vào những bước đi của bản thân, cũng như bất cứ tín hiệu gì mà trái tim phát ra. Hay bởi vì mình đã té quá đau nên lại sợ và không muốn đứng dậy?
1 nhận xét :
tao nghi vài năm nữa cả đám xúm lại thành "hội ở giá vì ko có thời gian kiếm bồ" :))
Post a Comment