có cảm giác bồn chồn... chẳng giải thích được.
Dạo này sống khá yên vị, tức là mình không màng nhớ nhung bất kì ai, cũng chẳng rãnh để bất kỳ ai phá bĩnh trái tim mình nữa :). Cái cảm giác một mình này hơi buồn tí, nhưng nó không khiến mình chột dạ, chẳng biết phải giải thích ra sao nữa, nhưng mình có chút gì đó yêu cái giai đoạn này - không nhớ mong, không đau ngực, cũng chẳng phải vẽ vời những viễn vông như mọi năm.
Cám ơn cuộc đời đã để mình được bình yên :)
Puppy
Just a laughter in this boring world :)Tôi như trẻ nhỏ của thời gian, ngây thơ tìm kiếm những phép màu vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại

0 nhận xét :
Post a Comment