Tối nay nằm mãi chẳng ngủ được... dẫu biết là thức khuya không tốt, nhưng khó mà chợp mắt nỗi.
Nhớ những cái nhớ mơ hồ... nhớ những câu nói vội vàng trao người, rồi im lặng chờ đầu dây bên kia im bặt... nhớ những lần người nhẹ bước qua, để mình mãi bâng quơ với mùi nước hoa lưu luyến
rồi người cũng ra đi... Lắm khi mình lại trách cứ, cớ sao lại làm như vậy, chẳng công bằng tí nào - cho cả hai :). Để mình cứ đôi lúc nhớ người, rồi lại quên đi, và rồi lại nhớ, để tiếp tục quên, và kéo dài thành những chuỗi mông lung không lối thoát
Mình luôn nhủ thầm rằng mọi thứ sẽ ổn, sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhưng để quên đi một người là chuyện lâu dài, và quan trọng hơn hết - đó là tập quên đi những vết sẹo người ấy để lại. Sự im lặng chưa chắc là cách tốt nhất, bỏ trốn cũng chẳng phải kế hay... Đương đầu thì hoá ra lại quá yếu lòng... Xem ra chỉ còn mỗi việc phải sống, và sống tốt đẹp hơn, để yêu thương chính mình nhiều hơn
Đêm dài, nghe mãi Over You, không chung một câu chuyện, nhưng có chung một cảm xúc. Ngừoi thì day dứt vì chưa quên được những tình cảm gia đình đẹp đẽ bị chia cắt. Người thì khốn khổ với tình cảm yêu đương cộc lốc không lời đáp. Nhưng cả hai đều dậy sóng với biết bao cung bậc của cảm xúc. Đâu đó lại có cả những giọt nước mắt ấm rơi... để rồi vực dậy hạnh phúc :)
... but you run away
how dare you?
i miss you
they say I'l be okay
but I'm not going to ever get... over you
http://youtu.be/jjfWYKe3baU
Puppy
Just a laughter in this boring world :)Tôi như trẻ nhỏ của thời gian, ngây thơ tìm kiếm những phép màu vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại


0 nhận xét :
Post a Comment