Càng ngày càng có một cảm giác bất lực, giống như kiểu cứ trì trệ hoài trong mọi thứ. Dù mình đã có gắng rào trước, đón sau, chuẩn bị kỹ càng thế nào đi chăng nữa cũng bị những thứ bất ngờ làm mình trở tay không kịp. Giống như dù đã chuẩn bị cho visa kỹ lắm rồi, nhưng cứ bị thiếu lên thiếu xuống khi chuẩn bị những việc đi lại lên London này kia, rồi thậm chí kết quả cũng chẳng biết được nữa. Cứ bần thần, bần thần hoài... chẳng biết kết quả thế nào
Rồi chuyện làm nhóm thì hồi đó mình làm gần hết mọi thứ, từ idea đến presentation, thậm chí take up luôn cả việc chạy execution. Xin lỗi chứ có ai làm gì nhiều nguyên cả phase planning đâu, viết vài 5 cái email có mấy chữ mà cũng tính contribution cao trong khi mình làm quá trời mà contribution rất thấp, bực quá gửi message bảo mình sẽ sửa lại phần contribution chart thì nhóm có vẻ khó chịu. Vớ vẩn, ai làm nhiều thì phải công nhận phần công việc đó chứ, thói đời gì mà giếm luôn là sao?
Còn chuyện trai gái thì càng ngày cứ như nhún vô cái vũng lầy, chán gần chết mà chả biết làm sao để có thể thoát ra nữa. Mọi thứ cứ quầy quầy lại, bên này thì đầu óc cứ như có vấn đề, quá mệt, và cũng chẳng có đủ sức để trụ theo cái tâm trạng như gió ấy. Thôi quyết tâm dẹp hết tất cả các thể loại đi cho khoẻ người.
Nói chung là cái tâm trạng rất là héo hon, và cũng chả có gì có thể làm mình vui lên cả. Đời sao cứ ì à ì ạch đến khó chịu, đến bức bối và vô cùng bực mình nữa.
Chắc năm tuổi nó vậy, giờ vào tháng 11 âm rồi, tháng sau 12 là còn 4 tuần sẽ đến năm Ngọ, nghe có vẻ cũng chưa yên ổn lắm, nhưng ít ra cũng không phạm Thái Tuế. Không biết thế nào.
0 nhận xét :
Post a Comment