Vậy đó, nên mình quyết định sẽ viết vài entries về những kỉ niệm ở Anh, chỉ để nhắc bản thân nhớ rằng mình đã có khoảng thời gian lạ lùng với đủ mọi cung bậc cảm xúc ra sao. Vậy hén.
Mình còn nhớ cái ngày cuối cùng ở Manchester trước khi quay về Việt Nam. Hôm ấy bỗng dưng tuyết rơi rất lâu và rất dày. Mình với bf ngồi bên cửa sổ và ngắm tuyết phủ trắng hết khoảng sân trước nhà mà chẳng ai nói lấy một câu nào cả. Một phần chắc cả hai đều đang trong một khoảng không riêng, một phần chắc chẳng ai dám cất tiếng vì biết đâu đó sẽ không kiềm được tiếng thở dài cho cuộc chia ly sắp tới.
Đợi tuyết ngừng rơi một chút thì cả hai đứa nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi nhà để cùng nhau vào trung tâm lần cuối. Trên đường đi thì trời đang quang đãng bỗng dưng lại đổ tuyết còn nặng hạt hơn lúc sáng nữa nên đi lại khó khăn vì đường xá trơn trượt và toàn bùn đất dơ cực kỳ. Vậy đó mà cũng đủ sức lực để tranh cãi với nhau về chuyện tuyết là đẹp hay không đẹp, dưới cái lạnh -2 độ (Giờ nghĩ lại cũng còn phục sát đất khi mà trời thì lạnh buốt, há miệng ra là còn thấy khói, vậy mà đủ sức để chí chóe với nhau :D)
![]() |
| Sáng ấy tuyết rơi dày lắm... |
Bus dừng ngay gần Piccadilly Garden thì trời bắt đầu ửng nắng, bf vội vã hối mình chạy đến gần vòng đu quay Manchester Eyes và chụp hình cho mình một vài bức ảnh (có thể coi là hiếm hoi nhất) mà mình chụp Manchester. Phải nói là Manchester là một thành phố kì lạ với mình, tất cả mọi thành phố khi đi qua mình đều chụp lại rất nhiều những khung ảnh. Duy chỉ có Manchester, sống ở đó gần 2 năm nhưng chưa bao giờ mình chịu đi chụp những góc ngách khác nhau... Chắc vì khi quen với một nơi nào đó, bạn chẳng bao giờ bận tâm đến việc phải cố gắng chụp lại cuộc sống ấy. Thay vào đó, bạn sống, thở, chiêm ngưỡng, tận hưởng từng khoảnh khắc nơi ấy qua đủ mọi giác quan... chỉ để nhớ, để lưu giữ chúng trong tim. Có lẽ là như vậy.
![]() |
| Manchester Corn Exchange & Printworks |
Ngắm nghía đến gần trưa thì lên food court ăn KFC, món khoái khẩu của cả hai. Vừa ăn lại vừa chép miệng khi nghĩ đến cảnh cũng giờ này nhưng ngày mai, một đứa sẽ vẫn ở lại nơi đây, còn đứa kia thì đã trên máy bay hướng về một nơi cách xa cả gần 10 ngày cây số. Buồn chứ sao không buồn, nhưng hợp rồi tan, âu cũng là một lẽ thường tình. Nếu định mệnh đã cho hai đứa là của nhau, thì sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó. Ăn xong thì mình tần ngần ngắm những góc nhỏ thân quen trong Arndale lần cuối, rồi khẽ vẫy tay, miệng thủ thỉ "Goodbye Arndale, goodbye city centre". Lúc này thiếu điều muốn rơi nước mắt đó, nhưng cũng ngăn lại, mất công người khác thấy người ta cười cho.
![]() |
| Market street nhìn từ tầng 3 của Arndale centre |
Sau tất cả mọi thứ, bf mình bắt đầu gọi taxi, còn mình thì kiểm tra mọi thứ lần cuối thật kỹ càng. Khẽ quay lại nhìn mọi góc phòng thân thuộc, nơi mình và bf ở cùng nhau trong suốt 9 tháng qua mà sao khó diễn tả cái cảm xúc buồn bã lúc ấy. Trên đường ra sân bay, mình cũng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn ra ngoài trời xám xịt, thấy mọi người vẫn hối hả chạy về nhà trước khi trời tối mà chỉ muốn lao ra khỏi xe để trở lại nhà, không về Việt Nam nữa. Nhưng mà tất cả mình có thể làm chỉ là nhìn ra cửa sổ, cố gắng ôm hết mọi cảnh quan vào trong tầm mắt, hít hà hết cái mùi không khí thân thuộc của Manchester... để rồi ghi nhớ vào kí ức, ghi nhớ vào trong trái tim.
Sau khi check in hành lý hết, cả hai đứa ôm nhau thật lâu mặc cho mọi người cứ hối hả đi ra đi vào ngay giữa sảnh sân bay. Bf nhìn mình và nói "Have a safe flight, cutes. Remember texting me when you arrive home okay? We will facetime. We will be in a long distance relationship".... Và tất cả những gì trong trí nhớ của mình, là mình đã hôn bf và chỉ nói "This is not a goodbye baby, we will see each others again. I will see you again". Lúc đó muốn nói gì đó nhiều hơn, nhưng cứ đắng đắng, nghẹn nghẹn nơi cuống họng. Mình bước vào khu kiểm tra thì cũng ráng ngoái lại đằng sau, chắc chắn rằng bf đã đi rồi thì mới bước tiếp vào trong. Vừa đi vừa thở dài vì tất cả mọi thứ mình cố gắng đã hoàn toàn là công cốc.
Khi máy bay bắt đầu cất cánh, mình và bf vẫn ráng texting cho nhau những tin nhắn vội vã cuối cùng. Và khi mình thật sự đã chuyển điện thoại sang chế độ "airplane mode" rồi thì không hiểu sao những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài. Khi rời Việt Nam, mình đã không hề khóc... Nhưng tại sao rời nước Anh, rời nơi mà mình ghét, lại khiến mình nhiều cảm xúc đến như vậy?
Có một câu hỏi đến bây giờ mình vẫn chưa thể trả lời là liệu mình có đủ can đảm để quay lại nước Anh? Đủ can đảm để nhìn lại những góc phố, những kiến trúc, nơi chốn thân thuộc mà không có người đó bên cạnh? Kí ức đúng là một phước lành và sự nguyền rủa lớn nhất của đời người mà....
Sẽ bao lâu nữa mình quay lại nước Anh?
Sẽ bao lâu nữa đây?



0 nhận xét :
Post a Comment