Hôm nay có hẹn cafe ở Coffee Bean Lê Thánh Tôn nên cũng vui vui, ít ra là xấu nhưng cũng phấn đấu ra đường gặp bạn bè này nọ chứ cứ ru ru ở nhà chắc chết già. Chạy ngay khúc Diamond Plaza xuống Tôn Đức Thắng mà bồi hồi dễ sợ. Hồi đó lần cuối mình ra đó là cái hồi tháng 6,7 2013 đi làm ba cái giấy tờ nhập học bên UK roài thi IELTS này kia ngay đó. Giờ tự nhiên chạy ngang qua mà thấy lạ lẫm dễ sợ, bất chợt nhớ quá là nhớ cái quãng thời gian đó, háo hức lắm kìa, mừng rỡ lắm kìa... chỉ mong sớm xong việc để còn được bay nhảy trời xa. Vậy mà giờ lại lầm lầm lũi lũi chạy ngang qua với cái tâm thế hết sức tầm thường... Ước gì mấy tháng trước mình quyết đoán và may mắn hơn thì chắc giờ đâu có vật vã như vậy. Nhưng mà thôi thì chuyện cũng qua rồi, nghĩ lại cũng chẳng được gì nhiều. Nhìn nhận rồi bước tiếp thôi.
Vãi nhất là đang chạy xe mà cái iphone cứ phát đi mấy bài cũ cũ hồi xưa mình hay nghe hay khóc như We found love, Enchanted, Day by day này kia... trời ơi ta nói một nùi kỉ niệm nó đua nhau ùa về. Như cái thưở đi làm tối mặt đến 11-12h đêm, cũng chạy Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng này kia mà đầu óc mềm rũn, nghe nhạc buồn và toàn nghĩ quẩn trong đầu. Giờ nghĩ lại, thấy mình hơi biến thái... nhưng mà biết sao được.
Ngồi Coffee Bean cũng vậy, cũng thấy vài ba cái góc cũ mình từng hay cắm trại hồi còn học RMIT, làm luận cuối kỳ hay như cái góc bên sát mé cửa sổ nhìn ra đường Thái Văn Lung mà hồi đó mình hẹn hò với một người đã làm mình bần thần sau một thời gian dài đóng cửa ba cái chuyện yêu đương hì hì. Giờ thì cũng chẳng biết phải làm gì, thôi cứ coi như ý trời vậy đi, người cho gì thì con xin nhận thế ấy vậy, chứ bản thân con cũng đã quá mỏi mệt để cứ cố gắng và thất vọng tràn trề mãi rồi...

0 nhận xét :
Post a Comment