
Tuổi trẻ giống như chiếc xe lửa được định sẵn một con đường riêng, không ngừng tiến lên, điên cuồng về đích. Quãng thanh xuân ngắn ngủi ấy, người trẻ nào cũng mong mình trưởng thành nhanh chóng, vứt bỏ hết đi những non nớt hồn nhiên để ngã mình vào tình yêu như một cách để lột xác thành người lớn. Ngỡ rằng tình yêu sẽ là cứu cánh cho nỗi cô đơn, sẽ là người bạn đồng hành trong quãng đường trưởng thành đằng đẵng đơn độc. Những năm tháng sau này sống trong tình yêu rồi mới biết, đó thật ra chỉ là một ảo tưởng sai lầm, tình yêu là không ngừng trả giá, không ngừng vứt bỏ, cái còn lại sau cùng vẫn chỉ là nỗi cô đơn theo ta đi hết con đường trưởng thành mà thôi.

0 nhận xét :
Post a Comment