Những món đồ cũ của kỷ niệm...

by 11:01 AM 0 nhận xét
Của kỷ niệm

Tôi thích những đồ vật nhỏ bé, cũ kỹ, những đồ vật đã bị vứt bỏ, không còn được sử dụng nữa. Chúng dường như có linh hồn, chứa đựng những ký ức của người chủ đã bỏ chúng đi. Những đồ vật càng gắn bó lâu dài với con người thì càng hấp thụ sinh khí, chúng sống động hơn vẻ ngoài trầm tĩnh của mình.

Thích một món đồ cũ cũng giống như việc hoài niệm về quá khứ, chỉ khác là đồ vật cũ cho người ta cảm giác an toàn của thời gian thì hoài niệm quá khứ lại khơi gợi nỗi nhớ. Tôi thích những đồ vật cũ kỹ phủ bụi thời gian, thích nghe những bản nhạc của thập niên cũ, thích những người phụ nữ mặc những bộ cánh đậm chất cổ điển, thích những mái nhà gạch ngói loang lổ rêu phong với mái vòm cong cong có những bụi dây leo uốn mình, thích những viên gạch đổ nát, thích những chiếc xe vespa cổ chạy phành phạch trên phố, thích những cuốn sách ngả vàng, và thích được biến hóa những món đồ đã bị vứt bỏ thành một món đồ lạ để cho mình một niềm tin giản đơn hơn vào cuộc đời: bất cứ sự vật gì dù là đã cũ hỏng, đã rách, đã hoen ố, sờn mòn cũng trở thành có ích khi ta biết sử dụng đúng cách. Cũng như vậy, khi thất bại chỉ cần đặt niềm tin vào mình thì sẽ đứng dậy và làm lại được thôi. Cuộc đời không có bất cứ điều gì sinh ra là vô nghĩa, mọi thứ tồn tại đều có nguyên nhân của nó. Một chiếc ghế tựa chỉ còn lại ba chân thì nó vẫn có thể tiếp tục đứng khi ta chống cho nó bằng những viên gạch vỡ và nó sẽ tiếp tục cống hiến cuộc đời mình khi ta dùng nó vào việc trồng cây. Những chiếc pallet gỗ có thể ghép thành những chiếc kệ, bàn, tủ, ghế, thậm chí là giường ngủ thật sáng tạo. Những tờ báo cũ có thể tận dụng làm giấy dán tường trang trí đầy độc đáo. Và những bộ đồ cũ trong tủ có thể khâu vá lại thành rèm cửa, khăn trải bàn, túi xách… thật xinh xắn cho căn nhà.

Tôi luôn cảm thấy đau buồn khi một món đồ cũ hoặc chưa cũ bị vứt đi sau khi đã thầm lặng cống hiến hết đời mình. Nó khiến tôi nghĩ về cuộc đời những người phụ nữ thầm lặng vất vả mưu sinh, nắng mưa nhọc nhằn, đầu tắt mặt tối chăm lo cho gia đình, giống như bà, như mẹ. Cả đời hi sinh cho chồng con để rồi tuổi già có người bị đuổi ra đường, có người bị con cái ngược đãi bỏ đói bỏ khát, ốm đau co quắp một mình, có người tưởng là may mắn hơn khi con cái giàu sang gửi mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng tất cả đều chỉ là những chiếc lá đã úa màu sau khi đã cống hiến hết màu xanh cho đời. Và nếu tuổi già không cô đơn thì có những phận đời lại trải qua nỗi đau bị phản bội, bị bỏ rơi. Cũng giống như việc một món đồ tuy chưa cũ chưa hỏng nhưng không còn thích nữa thì dù mới vẫn bị bỏ đi.

Vì thế nên tôi luôn trân quý những đồ vật gắn bó đã lâu bên mình, vì biết yêu một đồ vật nhỏ thì sẽ biết giữ những tình cảm lớn hơn. Người ta vẫn nói đồ vật cũng có linh hồn khi trải qua những biến cố thời gian. Huống hồ gì con người sống cùng với nhau cả đời, dù rằng máu thịt hay không máu thịt, chỉ cần gắn bó thì sẽ có tình cảm đậm sâu.

Và nếu nhỡ một ngày có đánh rơi có vỡ thì đừng vội vứt bỏ, phía sau mỗi mảnh vỡ, có thể còn một linh hồn đã từng gắn bó yêu thương, nhặt nó lên và dùng thời gian để hàn gắn những vết nứt kỷ niệm, chỉ cần cố gắng giữ bên mình thì mọi thứ cũng sẽ có ngày lãng quên thôi….

kỉ niệm dung dao blogspot

Puppy

Just a laughter in this boring world :)

Tôi như trẻ nhỏ của thời gian, ngây thơ tìm kiếm những phép màu vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại

0 nhận xét :