Perfume

by 4:46 PM 0 nhận xét
Thỉnh thoảng giữa phố đông. Bắt gặp một mùi hương không nhớ rõ là mùi nào, thuộc về một người không nhớ rõ là người nào.

Tôi có cảm giác rất mạnh về mùi hương. Không phải đơn giản chỉ là ghi nhớ, mà là ám ảnh. Những năm học cấp 1 thường mua rất nhiều sổ tay để viết lưu bút và nhật ký. Loại sổ rẻ tiền ướp đầy mùi nước hoá chất chỉ cần lật trang là mùi thơm sộc thẳng lên mũi. Đến gần chục năm sau tình cờ lục được cuốn sổ đó, mở trang đầu tiên đưa lên mũi, mọi cảm giác lúc ngồi thơ thẩn ghế đá trên sân trường đều trở về rõ ràng và tinh tươm.

Rồi có người yêu đầu tiên, trong người lúc nào cũng mang theo chiếc khăn tay ủ đầy mùi nước hoa của người đó. Chắc đến cả đời đi nữa chỉ cần nghe cái mùi ngòn ngọt đó thì sẽ mặc định là mùi hương mang tên người yêu đầu tiên.

Không hẳn yêu bao nhiêu người thì nhớ được bấy nhiêu mùi. Có những người đến giờ chẳng còn lưu lại trong đầu mình bất cứ màu sắc nào. Nhưng cũng có những người kể cả đã xa rất xa rồi mình vẫn luôn giữ trong phòng những chai nước hoa của họ. Để vào một vài ngày giông gió ngoài cửa sổ thì vẫn có thể ướp căn phòng âm u bằng những kỷ niệm…và thơ thẩn nghĩ xem một ngày nọ vô tình đi ngang nhau, có thể vì mùi hương đó mà dừng lại ngoái nhìn hay không….

tuandungdao blog tuan dung dao

Puppy

Just a laughter in this boring world :)

Tôi như trẻ nhỏ của thời gian, ngây thơ tìm kiếm những phép màu vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại

0 nhận xét :